Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Lòng trắc ẩn

...
Ngày xưa còn bé... 1987...
Nếu đang ăn mà gặp một người ăn xin thì ngay lập tức biếu gói xôi mình đang có, dù ít hay nhiều - Cháu chẳng có tiền đâu, biếu ông (bà...) gói xôi này thôi - ăn xôi chung thân cả cấp 1 mà...
Nếu gặp ngoài ngõ thì ông (bà...) đợi cháu vào lấy gạo hoặc cơm, rồi tất tưởi chạy vào lấy, học sinh những năm 87-88 thì lấy đâu ra tiền nhỉ? Mà thật sự thì ngày đó các ông các bà ăn xin cũng chỉ xin đồng lẻ, bát cơm, kể cả nắm gạo thôi... có cũng đội ơn cô... tự dưng mắt cay xè
Có lần chạy vào lấy cơm nguội, bà cụ đi theo vào ngõ bị bà trẻ đuổi ra, mình chạy theo ra đưa cơm mà không kịp, nước mắt ngắn nước mắt dài, sao tự nhiên thấy ghét bà trẻ thế...
Ngày còn bé...
Đi ăn cùng bố mẹ, tự dưng ngồi yên không ăn nữa, mắt rơm rớm, bố hỏi sao - Thấy người ăn xin, con không ăn được nữa!
Vẫn còn bé... chắc khoảng lớp 4-5...
- Sau này con sẽ học giỏi, vào làm uỷ viên bộ chính trị (biết là cái quái gì đâu), rồi vào trung ương Đảng (thấy họp hành trên tivi, mất chương trình Bông hoa nhỏ - chắc chắn là quan trọng rồi)...
Bố: Để làm gì thế???
- Con sẽ làm cho không có người nghèo, không ai phải đi ăn xin nữa cả!!!
...
Lớn hơn 1 chút... hình như lớp 6... 1994...
Có tiền để ăn quà sáng, để đi sinh nhật ( hồi đó 5.000đ thì to tướng), cứ thấy các cụ ăn xin ngoài Bờ Hồ là lại biếu, vẫn thế... vẫn thấy nghẹn khi đang ăn gì đó mà gặp các cụ ăn xin...
Ngồi nhà Hoàng Anh - đứa bạn cùng phố, cùng tuổi - nhà bán nước - Một ông ăn xin vào, mẹ nó đuổi quầy quậy... Có vẻ như nó cũng thấy ngại trước ánh mắt ngạc nhiên của mình, nó phân trần: Hôm nọ có bà ăn mày, xin 500đ, bảo không có tiền lẻ, bà ý bảo cứ đưa đây rồi trả lại...
...
...
Đi xe đạp lang thang khắp HN, dù nắng dù mưa, cứ rảnh là cắp xe ra đường...
Vẫn sẵn sàng quay vòng đầu xe dù giữa phố nườm nượp xe cộ... chỉ để biếu 1 bà cụ đang ngồi co ro trên vỉa hè, nón lá chỏng chơ bên cạnh 2.000đ, 5.000đ...
Vẫn thấy nước mắt, nước mũi long tong chảy khi thấy dân tình xúm đông, xúm đỏ bàn tán về 1 ông lão nằm chết vì rét hay vì đói ngay phố Triệu Quốc Đạt, giờ được đắp chiếu kín mít, trên đầu là 1 lon gạo được cắm nhang, tiền lẻ do người đi đường bỏ vào quanh chiếu... SAO KHÔNG CHO LÚC NGƯỜI TA CÒN SỐNG???
... Ngày bé ít ra đường, lên cấp 2 rồi cấp 3 thì hay chường mặt ra hơn, đối diện ngõ nhà mình còn không biết mình là đứa nào...
Nhìn thấy mấy ông cởi trần, hình xăm đầy người là tránh xa, kể cả đi đường vòng...
Một lần đứng cùng bạn ngoài ngõ, thấy ông xăm trổ mua 1 cái bánh mỳ nóng để ăn... tự dưng đứng phắt dậy, chân đi, tay xé cái bánh ra làm đôi... chạy theo 1 cụ bà ăn xin... Cụ ăn cùng cháu miếng bánh (mình đứng gần nên nghe được thôi...) Mắt lại tự dưng ầng ậc... ĐỪNG ĐÁNH GIÁ CON NGƯỜI BẰNG VẺ BỀ NGOÀI...
...
Đi học rồi đi làm...
...
Có một dạo, đầy trên các báo về làng ăn xin, lúc không phải vụ mùa thì người người ăn xin, nhà nhà ăn xin... ăn xin về mà mua xe máy nhé, xây nhà tầng nhé... Nhìn trên đường, phân vân rồi đạp xe đi tiếp... Nhỡ người ta giả vờ thì sao nhỉ???
...
Tự dưng chán chính trị... được gọi vào Đoàn thanh niên phường tham gia hoạt động...- Cháu bận lắm ạ
Bố: Sao không vào? Mấy tay trẻ lắm, cũng hoạt động phường rồi lên dần đấy, ở phường vài năm, phấn đấu rồi lên Quận, vừa rồi cũng có chân trong TP rồi đấy!
- Có để giải quyết vấn đề gì đâu, cứ kiếm được nhiều tiền là giải quyết được hết. - Giọng rất bất cần đời.
...
Ngoài 30 tuổi...
Nếu gặp ngoài đường những cụ ông, cụ bà ăn xin, vẫn biếu tiền ...
Cái cảm giác áy náy, khổ sở như ngày xưa khi không giúp được đồng lẻ, bát cơm vẫn thi thoảng tràn lên khiến nghẹn giọng... Nhưng sự thật thì vẫn phải chấp nhận, vẫn phải lo cuộc sống CƠM - ÁO - GẠO - TIỀN của chính bản thân, không xin ai được, vẫn phải nai lưng ra làm, vẫn chạy long sòng sọc từ đầu TP đến cuối TP để làm thêm... Lại thấy thương bố mẹ ngày trước, cái thời mà mình hồn nhiên mơ ước có chân trong TW ĐẢNG ấy, bố mẹ thức đến 3h sáng để làm hàng cho kịp với lịch người ta đưa, để 2 chị em sáng ra vẫn có quà sáng, vẫn đi học thêm đầy đủ bằng bạn bằng bè ( dù học lực không cần thiết), bố mẹ thì ăn cơm nguội...
Sao ngày đó không ai nói cho mình cái thực tại của xã hội  nhỉ? Để đến khi mình nhận biết được thì nó phũ phàng quá.
Nhưng nếu sau này con trẻ có mơ ước như mình ngày xưa, có lòng thương người thì mình có ngồi phân tích xã hội cho bíết thế nào là thực tế không hay giống ngày xưa, bố mẹ luôn động viên khích lệ và hơn 1 lần tự hào về cái sự thương người của mình???
Câu hỏi này quẩn quanh trong đầu mãi: Khi con người ta trưởng thành, cảm xúc với đồng loại vơi đi hay thực tế xã hội khiến con người ra chai sạn?
Rồi lại tự an ủi rằng: do cuộc sống thôi, bản chất con người vẫn vậy mà, có chăng khả năng của mình không đủ để bao quát, lo lắng cho tất cả những mảnh đời bất hạnh đó, thôi thì gặp trường hợp nào có thể giúp thì tận tâm mà giúp vây...
... CUỘC SỐNG... TRẮC ẨN CỦA MỖI NGƯỜI...


Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Nhiều lúc vui...
Nhiều lúc buồn....
Nhiều điều muốn chia sẻ nhưng cũng chẳng biết nói với ai, quen rồi với tình trạng cái gì cũng để trong lòng, thế nên vòng eo của mình từ lâu cũng không còn nữa :))
Thôi thì từ giờ trong công cuộc giảm cân của mình, có gì thì vào đây chia sẻ vậy. Cũng chẳng hy vọng ai đó đọc được, chỉ mong đầu óc thảnh thơi hơn 1 chút, không còn cái tình trạng lúc nào cũng nghĩ miên man như bây giờ thôi. (mà giả sử có ai đó hay lọ mọ lang thang như mình đọc được và chia sẻ cùng thì cũng vui),